Cụ ông từng bị chết lâm sàng chia sẻ hành trình thoát bệnh phổi tắc nghẽn nhờ cấy chỉ huyệt đạo

Suốt 5 năm bị căn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hành hạ, sức khỏe của cụ Ngọc lúc nào cũng leo lét như ngọn đèn dầu trước gió. Ai cũng nghĩ, quãng đời còn lại, cụ Ngọc sẽ phải gắn liền với thuốc và bệnh viện mà chẳng thể ngờ nhờ cấy chỉ huyệt đạo điều kỳ diệu đã xảy ra...

Căn nhà giống như bệnh viện thu nhỏ


Trước khi tới thăm cụ Đỗ Văn Ngọc (SN 1936, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tôi đã gọi điện đặt lịch hẹn. Sợ tôi khó tìm nhà, mặc cho thời tiết lạnh buốt, cụ Ngọc vẫn cẩn thận ra tận đầu ngõ chờ đón.

Trò chuyện với tôi trong căn nhà tình nghĩa được xây tặng, cụ Ngọc hài hước nói mình là “lính đánh thuê”. Năm 1953, khi chưa đủ 18 tuổi, cụ Ngọc đã cắt tay lấy máu viết đơn xin nhập ngũ và từng có quãng thời gian tham gia chiến đấu gian khổ ở hai tỉnh Sầm Nưa, Xiêng Khoảng (Thượng Lào).

Vẫn mang trong mình cốt cách của một người lính, cụ Ngọc cười bảo bản thân chỉ thích hành động không thích nói vòng vo. Cụ kể: “Tôi bị căn bệnh này tính đến nay đã được 5 năm. Lúc đầu tôi chỉ ho vớ vẩn thôi, đến khi nặng quá mới đi khám ở Bệnh viện Bạch Mai. Tại đây, bác sỹ nói tôi bị phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), căn bệnh này không có thuốc đặc trị và phải sống chung với lũ.

Nguyên nhân bị bệnh là do trước đây tôi làm việc ở lò hơi, lò than, phải tiếp xúc nhiều với khí độc. Thêm nữa, tôi nghiện thuốc lào, đi đến đâu, cái điếu cũng kè kè bên cạnh. Thậm chí khi lên máy bay vào Nam chơi, tôi vẫn phải xách nó theo”.

Nhiều người nói căn nhà của cụ Ngọc giống mô hình một bệnh viện thu nhỏ thật chẳng sai. Bởi ở đó có cơ man nào thuốc, cồn, sổ khám bệnh, dụng cụ y tế, bình tạo oxy, máy thở khí dung… chỉ để phục vụ cho căn bệnh COPD “quái quỷ” của cụ.
 
Cụ Ngọc trước khi được cấy chỉ phải phụ thuộc vào thuốc thang và máy thở khí dung

 
Cụ Ngọc tâm sự: “Vợ chồng tôi vốn không có điều kiện, mọi chi phí cuộc sống chỉ trông cậy vào đồng lương hưu ít ỏi và gian hàng tạp hóa nhỏ xíu của bà nhà. Từ khi mắc phải căn bệnh này, tôi cảm giác như mình lâm vào cảnh “chị Dậu”. Hàng tháng, cầm đồng lương chưa ấm trên tay đã phải đưa cho bà xã đi mua thuốc ngay. Tôi còn phải bán xe máy để mua bình tạo oxy cho dễ thở mỗi khi “lên cơn”.

Bị bệnh này, tôi ho cả đêm, khó thở và thở cò cử như con mèo hen. Có lúc cả nhà ăn cơm, mình phải lui ra chỗ khác để ho và khạc nhổ đờm, khổ sở lắm. Một ngày tôi phải thở khí dung 3 lần để giãn khí quản. Thở khí dung cũng chỉ là biện pháp tạm thời, thế nhưng không nó có lại gay to, mỗi lần đi đâu tôi đều phải xách cái máy đó theo đề phòng bất trắc xảy ra.

Suốt 5 năm qua, tôi đã chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng chẳng ăn nhằm gì. Từ thuốc Tây y đến châm cứu, bấm huyệt cũng không đi đến đâu. Tôi là bệnh nhân “ruột” và được hưởng chế độ bảo hiểm tại Viện Y học cổ truyền Quân đội. Năm nào cũng phải nhập viện điều trị nhiều lần. Mỗi lần vào viện, bác sỹ gặp tôi liền nói “lại là ông Ngọc đây rồi”, nghe mà xấu hổ lắm.

Năm 2015, tôi đã chết lâm sàng 5 ngày. Đáng lý tầm này là qua giỗ đầu của tôi rồi đấy. Ngày ấy, tôi ho, đờm nhiều, thở hổn hển nhưng cứ nằm ì không chịu đến bệnh viện. Đến khi không còn biết gì nữa thì gia đình mới đưa đi cấp cứu”.

Tiếp lời chồng, cụ Nguyễn Thị Thanh (73 tuổi) cho hay: “Khi đưa ông ấy vào bệnh viện, các bác sỹ trách sao để bệnh nặng thế. Tôi sợ lắm, tưởng ông ấy đi rồi. Người ta tìm đủ mọi cách để cấp cứu, mãi về sau, ông mới cựa người một chút. Sau đó, bác sỹ nói nên chuyển ông xuống Viện 103 chữa trị thì tốt hơn.

Vào Quân y 103 được 5 ngày thì ông nhà tôi tỉnh và nằng nặc đòi về. Thời điểm năm 2013, ông Ngọc nằm viện triền miên, cứ về nhà được 1 tuần lại phải quay lại điều trị. Năm 2016, ông ấy phải nhập viện 4 lần”.

Sau 5 lần cấy chỉ, máy móc đã bị bỏ quên

Hôm tôi tới thăm cụ Ngọc, trời Hà Nội vẫn còn lạnh buốt, ấy vậy mà trong suốt 2 giờ đồng hồ trò chuyện, cụ chẳng có một chút biểu hiện của sự mệt mỏi hay húng hắng ho. Nhắc tới cấy chỉ, câu chuyện giữa vợ chồng cụ Ngọc và tôi dường như tăng thêm sự gắn kết.

Theo lời kể của cụ Ngọc, do bệnh tật quá nặng, đã rất nhiều lần cụ chán nản và nghĩ đến việc chuẩn bị cho ngày “ra đi”. Thế nhưng, may mắn đã mỉm cười với cụ ông khi cụ bà thường xuyên theo dõi Báo Người Giữ Lửa và biết tới phương pháp điều trị cấy chỉ Bản sắc Việt của Thầy thuốc ưu tú, đại tá, BS Quách Tuấn Vinh.

Cụ ông từng bị chết lâm sàng chia sẻ hành trình thoát bệnh phổi tắc nghẽn (Kỳ 34)
Cụ Ngọc và vợ hiện tại rất phấn khởi vì bệnh tình thuyên giảm đáng kể
“Bà ấy nhiều lần bảo tôi thử tới chỗ BS Vinh khám chữa xem sao nhưng tôi sợ tốn tiền, không dám đi. Bà ấy lại động viên bảo người ta có nhiều thì chữa nhiều, mình có ít thì chữa ít, biết đâu hợp thầy, hợp thuốc mà khỏi bệnh. Nghe lời bà ấy, ngày 14/11/2016, tôi đến trung tâm của BS Vinh điều trị cấy chỉ. Tới nơi, ông bác sỹ nói bệnh của tôi đã quá nặng, nhưng vẫn sẽ cố gắng điều trị.

Hôm đầu tiên, tôi được cấy chỉ vào 75 huyệt đạo trên cơ thể. Vừa cấy chỉ xong, tôi đã thấy cơ thể mình nhẹ nhàng, khoan khoái hẳn. 15 ngày sau, tôi đến điều trị tiếp. Lần này tôi ho ít hẳn, tình trạng cò cử khi thở giảm. Đờm ở cổ vẫn còn nhưng nếu như lúc trước đờm ra nhiều, đặc quánh, có màu xanh thẫm thì nay loãng và trong. Lúc này, tôi cảm như bệnh đã thuyên giảm tới 50%.

Nhận thấy bệnh chuyển biến rõ rệt, tôi tính cấy chỉ 4 lần thôi nhưng bà vợ cứ động viên nên lại cấy thêm lần nữa. Bây giờ, tôi thấy khỏe lắm, tràn đầy sinh lực. Trước đây đến ngồi một chỗ còn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu nhưng nay tôi đi bộ thoăn thoắt, leo cầu thang lên tận tầng 4 chẳng hề hấn gì. 5 năm bị COPD, tôi chẳng xách nổi ấm nước, thế mà nay cầm túi gạo 10kg vẫn vô tư.

Thấy bệnh tình của tôi thuyên giảm đáng kể, ông hàng xóm làm bác sỹ Tây y cũng phải ngạc nhiên. Kể từ ngày cấy chỉ về, tôi đã giúp đỡ vợ được rất nhiều việc nhà. Sáng tôi dậy sớm nấu nước, cắm cơm, lại còn trông nom chắt cho cháu nội đi làm nữa. Từ ngày cấy chỉ ở chỗ BS Vinh, tôi chẳng cần phải đụng đến máy móc, thuốc thang, thành thử chúng bị bụi phủ, mốc meo hết cả rồi”, cụ Ngọc hào hứng.

Nhận thấy cấy chỉ quá tuyệt diệu nên hễ gặp ai, cụ Ngọc cũng khoe, cũng “mách nước”, thậm chí còn xin sách do BS Vinh viết cho họ tham khảo. Cụ Ngọc có một người con gái đang công tác bên an ninh. 4 năm nay chị bị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên khiến mồm hơi méo, mắt lệch, thêm vào đó là bệnh thiếu máu não, suốt ngày ôm đầu kêu đau. Chị cũng đã chạy chữa ở nhiều nơi nhưng không đạt được kết quả như mong đợi.

Sau lần điều trị thành công bệnh COPD tại Trung tâm cấy chỉ - PHCN Minh Quang, cụ Ngọc dẫn con gái tới nhờ BS Vinh giúp đỡ. Cụ Ngọc cho hay, sau 3 lần cấy chỉ, tình trạng sức khỏe của con mình đã hồi phục đáng kể.

Chẳng những thế, cụ còn giới thiệu cho một người đồng đội cũng mắc căn bệnh COPD đến cấy chỉ ở chỗ BS Vinh. “Nghe tôi nói, ông ấy tin luôn, bắt taxi từ Thái Bình lên Hà Nội. Cấy chỉ lần đầu tiên, ông ấy nói dễ thở hẳn, sẽ tiếp tục điều trị thêm. Thấy bệnh của bạn có những biến chuyển tích cực, bản thân tôi cũng mừng lây”.

BS Vinh cũng từng là một người lính nên tính tình rất hào sảng. Lần nào lên điều trị, tôi cũng được ông gửi biếu 300.000 đồng để đi taxi. Hôm vừa rồi, BS còn tặng tôi chai rượu và nói thứ này rất tốt cho bệnh nhân mỡ máu, gan nhiễm mỡ. Ông ấy còn tếu táo đùa tôi: “Cụ cứ uống đi, tội vạ đâu tôi chịu” nữa chứ”, cụ Ngọc vui vẻ.

Nhạc nền